LOVE GAME
Phan_58
TRỜI…! Cái tát thứ hai…………..sửng sờ với tốt đồ quá nahnh của cô, gương mặt Quân lại nhận thêm một cú……lần này không sắp nữa mà nổi giật thật sự rồi…..
Đôi mắt Quân trở nên rất đáng sợ, định vung tay trả lại cái tát ấy cho Chi thì……….
……….CHÁT…………….
Sax.x……..! Chi lại tiếp tụt phả một dấu tay nữa lên gương mặt Quân.
Chưa dứt, mới buôn xúông thì tay kia lđã lên cao…….đang cứ thế mà theo đà bay xúông..chơt……
…..BỤP………
Không ngu nữa, nhanh tay Quân chụp cỗ tay vốn đã sưng to của Chi lại…..ánh mắt của sói dữ lẫn cọp rình vồ mòi kia của Quân, ngày một đỏ đi vì giận…..
“ CÔ CÓ THÔI KHÔNG, TÔI…………”
Tay còn lại của Chi đánh ạmnh vào ngực Quân…rất rất mạnh, lại còn liên tiếp ấy chứ…………Nức nỡ bật thành tiếng lên…..đôi mắt , gương mặt ngập nhòa đi vì nước mắt….-
“ TẠI SAO….TẠI SAO CHỨ….TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY…..ĐỒ KHỐN…..TÔI LÀ MÓN ĐỒ CHƠI SAO…..KHÔNG THÍCH, KHÔNG ƯNG THÌ VỨT À…………….HỨC……HỨC……
BỐN…BÔN NĂM….BỐN NĂM ĐÙA GIỠN VUI LẮM SAO……….ĐỒ ĐÊ TIỆN…..”
Giậ quá, nhục quá đến nổi trong lòng Chi không biết cô đang nói gì nữa, cũng chẳng màng đến gnừơi trứơc mặt là ai, chỉ thổ ra cái cảm gáic nhục nhả , tổn thương trong người mình thôi……..
Không ngừng liên tục đánh, cũng chả ngừng liên tục xỉ vả tất cả những người đàn ông……..
Cứ thế mà Chi như một đứa trẻ, đánh chết cũng không nhận lỗi về mình, đánh chết cũng vẫn cho rằng mình đúng, mình không sai.
Tậht…., trong chuyện àny, lỗi không chỉ ở Chi , mà người nên chịu trừng phạt ấy không ai khác ngòai tên này, Tuấn.
Dù là Chi không là một cô gái tốt, mở miệng thì kinh khi ngườit a, chà đạp lòng tự tôn của mọi người, thế nhưng vô cảm, xem thường con tim, đùa cợt , đùa bỡn với cô suốt bốn năm qua là không chấp nhận đựơc.
Cớ..? Nếu bảo vì Phương àm con tim Tấun nát tan từng mảnh, ấy rồi lại trả thù đi bằng cách hành hạ con tim Chi, không yêu mà tiếng, khiến Chi càng lúc càng lúng sâu. Dù không rõ đó là yêu hay là chiếm hữu, Chi vẫn với áci bản tính cao ngạo mà có chết cũng không từ bỏ đi tình yêu của tên này.
Nếu không yêu, thà một dứt bỏ, thà một từ quyết đẩy cô ra, thế thì dù cho lòng tự tor5ng tổn thương nhưng ít ta cũng không tồi tệ như thế này.
Bốn năm…..thời gian đâu phải nhỏ…..thế mà suốt bốn năm…..để rồi thảy vào người cô với hai từ “ Hủy Hôn”
Đơn giản thế sao, dễ dàng thế sao…cô là búp bê à. Chơi chán thì vứt sao.
Chi sai, Tuấn còn sai nặng hơn……………..
Càng nghĩ, máu nóng càng trổi nặng lên đầu, càng khiến cô khóc lớn hơn, lần đầu tiên trong đời cô biết thế nào là thua cuộc.
Quân dù không hiểu rõ việc gì đã xảy ra, quá khứ như thế nào……nhưng như vậy không đựơc……thật sự nhìn Chi khóc như thế này, trong lòng có đôi chút khó chịu………..
Dứt ý nghĩ, chợt……………..
Chuyệng ì sẽ xảy ra tiếp theo…?
Liệu Tuấn có dẹp đựơc sự thất vọng từ Phương không…….thất vọng cho lòng tin bị đánh mất……..?
Nghi , hết đóng đồi, bà Châu sẽ làm gì tiếp đây…?
CHÁP 69
Kế Hạ Kế.!
Ngay cả bản thân cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy……nhẹ nhàng, một cách vô thức, đưa tay ra, Quân….chợt anh kéo Chi vào lòng…..chỉ đơn gảin không thể để cô cứ thế mà khóc, đơn giản chỉ không muốn thế thôi .
“ Khóc đi, khóc cho thõa, chỉ cần sau khi trút ra hết, đừng khóc nữa là đựơc rồi….”
Cố sức đẩy Quân ra àm không đựơc, lực trên người anh , thật nếu xem so với Chi chẳng khác nào lấy trứng chọi đá…….]
“ BUÔN RA, ĐỒ KHỐN, ĐÊ TIỆN, HẠ LƯU…..
TÔI KHÔNG CẦN THƯƠNG HẠI, BỎ RA….CÓ BỎ RA KHÔNG…
TÊN THẤP HÈN….ĐỒ KHỐN…….TÔI BẢO BỎ RA…….”
Dù cho không đẩy đựơc, Chi vẫn còn miệng mà, cứ thế mà cô không ngừng mắng, rủa. sĩ vả anh…….
Chẳng buồn phản ứng lại với lời nói của Chi, Quân cứ lì trơ như thế mà ôm chặt vào, nước mắt không cầm đựơc, lại mỗi lúc trào nhiều hơn.
Thật sự Chi cảm thấy tổn thương rất nặng nề, dù cho tổn thương ấy một phần do chính bàn tay cô làm ra…….
“ Đựơc đựơc, tôi vô lại, tôi là tên thấp kém….là đồ khốn…mắng đi …..cho đến khi nào thỏa thích thì thôi…….”
Trong lúc này, càng lúc Quân càng nhìn rõ con tim Chi hơn, nữa giận cô nữa lài không nỡ. Bứơng bĩnh, tự cao….lẫn cái địa vị ấy đã tạo nên mộ Phói An Chi bây giờ…..
Ví thế ai nào có nói rằng, cao sang là sứơng là phúc sao….thế nhưng nào biết con dao bên cạnh cũng chính là vết thương khiến cho nỗi đau này thêm rát…..
Cố chấp làm chi ..giờ đây Chi đựơc gì, từ “ yêu” cũng chẳng thể biết , nó định nghĩa ra sau, Lại khờ mà dại đến lao đi theo như kẻ vô hồn…..mất phương hướng lẫn í thức.
Khóc nức nở lên, đánh mãi cũng chẳng còn sức để vã vào ngực Quân, cô buôn suôi, một phút chốc Chi cảm thấy mệt…mệt vì phải luôn là người ra tay, là người bứơc đến mà chẳng nhận đựơc cái nắm tay, cái nhấc chân từ Tuấn.
Có lẽ, sau ngày hôm nay Chi vẫn không hề thay đổi đựơc, bởi tích cách ấy đã luôn ăn sâu vào tiềm thức của cô. Thế nhưng mặt chúng, chỉ cần biết giờ đây cô muốn khóc thôi, Mặc cho ngày mai mình cố chấp hay lại lao vào con đường cũ, Chi mặc…mặc tất cả đi.
Vì giờ đây , điều cô muốn chỉ là khóc .
It1 ra nó khiến cô cảm thấy nhẹ đi…..khi những uất ức trong lòng, những điều mà cô luôn che đậy bằng bản tính ngông cuồng, kiêu ngạo, cái mặt nạ của mình đi.
……………………………………………………………
Một lúc thật lâu…lâu thật lâu sau………….
Thấy cái run từ người Chi dần đã mất, nên vô tình anh thả lỏng vòng tay mình ra…..tất khắc……….
………..CHÁT………………
Lại lãnh ngay bạc tay từ cô nàng phách lối này, ..tuy đã hết kh1oc thật sự, nhưng ánh mắt Chi vẫn tấy đỏ lên vì tức……
Xố mạnh người Quân ra….rằng giọng nói…-
“ ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ, KHÔNG BIẾT THÂN BIẾT PHẬN À…….MUỐN LỢI DỤNG TA SAO….TÊN BỈ ỖI….”
< Rõ khổ, làm người tốt với kẻ đầu đá này thất phí công…>
Phút chốc, anh lại một lần nữa hối hận vì đã mềm lòng với Chi, ai mượn anh lo chuyện bao đồng để rồi đáp trả vẫn là những lời nói khinh miệt ấy, mà lận mày cô còn thưởng cho anh …phải…Quân đựơc khuyến mãi thềm một bạt tay nữa…..
Nhưng mà một ngày ăn phải 4 cái tát, quả thật quá sức chịu đựnh của Quân. Dù cho anh có thương cảm với tình huống dở khóc dở cười của Chi, nhưng chợt nghĩ đến ăn bạc tay vô cớ này.
Lòng lại nóng hừng hựt lên, như muốn nuốt tươi hay trả đũa Chi vậy….
Tất thì, anh đúng lên, phủi phủi hai tay đầy cát do cô xô đẩy bất ngờ…gương mặt lại trở nên lạnh lùng đi……..-
“ Đừng mong có lần thứ hai, tôi mặc kệ cô từ bỏ hay không từ bỏ, tóm lại, nếu để tôi biết, cô làm tổn thương đến Phương. Đừng trách vì sao cả nữ tôi cũng ra tay….”
Nghe thấy thế, …gương mặt Chi đã đỏ nay còn đỏ hơn……tại sao…tại sao ai cũng đều qua tâm hạng con gái đó, tại sao mở miệng lại trách móc cô, tại sao lại đem cô so sánh, mà không, thậm chí họ còn hạ thấp lòng tự trọng của cô hớn nữa.
Tức khí, Chi trợn mắt, ngước đầu lên,…khinh thường lời nói ấy…và cả Quân…….-
“ Anh nhghĩ anh đủ tư cách ngăn cả tôi sao, thứ tôi muốn nhất định tôi sẽ có đựơc, đừng mong tôi từ bỏ….”
Ngưng một lúc chợt Chi cười lạnh lùng, lẫn tàn nhẫn đi………-
“ Ha…ha…ha……sao. Bảo tôi để cho kẻ phản bội và kẻ không biết danh phận tự toại nguyện sao…nực cười, anh không thấy anh nói chuyện rất nực cừơi sao, tuyệt đối…
Tuyệt đối nếu Phói An Chi này không có đựơc, thì người khác cũng đừng mong…..”
< ĐỒ LÌ LỢM >
Thật tình Quân đầu hàng với cái tính ngang ngượng….của cô tiểu thư hống hách này….
Cố dìm tức giận trong ngừơi đi….-
“ Vậy rút cuộc, phải như thế nào cô mới chịu buôn tay….”
“ ANh nói vậy í gì…”
“ Phải như thế nào cô mới chấp nhận, đề Tuấn và Phương được yên….”
“ Tuấn phải từ bỏ cô ta, và quay về với tôi…chấp nhận tính úơc này…”
Càng lúc, sức kiên nhẫn trong người Quân ngày càng bị Chi hạ đi nhanh một cách triệt để…..giọng đã lạnh nay còn buốt hơn….sắt đến sát người….-
“ Kể cả cô không yêu à ”
Chẳng hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, Vâng, chính bản thân anh cũng không hiểu đựơc, ý nghĩ này chỉ vừa thấp thóang qua, Quân không biết nó chính xác hay không, anh chỉ buột miệng vì cảm thấy Chi muốn Tuấn bằng đựơc cũng chì vì có chết cũng không chấp nhận bại dưới tay Phương. Không chấp nhận thua cuộc, Phải chỉ là bản tính kiêu ngạo mà gây nên.
Chợt Chi khựng lại…
< Yêu…! >
Thế nhưng , nhanh như gió thổi, bướng bỉnh ngẫn đầu lên, nhìn Quân bằng đôi mắt đầy vẻ hửng dưng,…..-
“ Rồi sẽ yêu….”
“ Kể cả Tuấn không yêu ?” – Chân mài anh nhíu lại, tỏ vẻ không đồng tình với tính cách ngang tàn của Chi…
Hực hơi một cái, cười khinh thừơng….-
“ HỪ..! anh ta không có tiếng nói trong việc này, rồi tôi sẽ khiến Tuấn phải yêu tôi….”
Vô lí….quá vô lí với cái nhìn cái quản của cuộc đời Chi, lần đâu tiên anh đụng phải dạng con gái như thế này……sao…rồi sẽ yêu à……lại còn không tiếng nói…..
Thật không thề chịu nổi , mà……
“ Đã thế..”
Không nói hết câu, Quân tiếng chậm từng bứơc từng buớc đến gần CHI…..
Khi không bản năng mách bảo rằng, tên khốn này đang muốn giở trò gì đó…..người thóang run khi nhậnt thấy vẽ mặt biến sắc của Quân…nhìn nhìn….nhìn thật kinh hãi….-
“ Muốn….múôn gì……người muốn làm gì….ta la lên đấy….”
Nhanh như cắt Quân bay vào Chi, phản xạ, cô đưa tay ra chóng lại, thì bị anh nắm chặc lấy, bàn tay dài to của Quân, cùng lúc chiếm ngự cả hai cổ tay của Chi một cách dể dàng……
Hỏang…!
“ BUÔN RA….BUỐN RA……”
Tay còn lại, anh bóp nhẹ vào miệng Chi, thô bạo mà nâng cầm hứơng lên, dán chặt ngay nụ hôn mình…..Bấu lấy miệng Chi thật..thật dã man
Đôi mắt kinh hòang lên, cô không gnừng dẩy dụa, càng dẩy, anh càng siết mạnh hơn…….càng bấm miệng lại, càng bị anh bóp cho ra rồi đưa lưỡi vào….
Gần đến 10 phút sau……sợ hãi lẫn tuyệt vong…Chi ào nứơt mắt ra……
Tuy không dám làm, nhưng gần như phút cuối cùng, lấy hết can đảm ra, Chi cắn mạnh vào môi Quân, khiến cho máu chảy…chảy rất nhiều.
Vì cô không hề cắn nhẹ……
Thóang giật điến người vì cơn đau….anh dứt nụ hôn khỏi đôi môi ngọt ngào đó…
Trừng mắt với đầy vẻ câm phẫn lẫn thù hận….Chi quát,…mắng tồi tạ vào Quân….-
“ VÔ NHÂN CÁCH….SÚC SINH….BẦN TIỆN….SAO NƯGƠI DÁM….ĐỒ…ĐỒ HẠ LƯU…..CẨU…..”
Tưởng rằng anh sẽ nổi giận vì những lời khinh miệt ấy chứ, không ngờ, Quân chẳng tỏ ra phản ứng gì với Chi , ngược lại còn nở ra nụ cừơi thâm hiểm.
Tay vẫn không buôn, vẫn giữa chặt lấy. Tay còn lại, nâng cầm cô lên mặc cho Chi đang ra sức chống trả…
Gịong nữa đùa, nữa lạnh lẫn nữa nghiêm….-
“ Không phải cô nói không nhất thiết yêu mới đến đựơc sao….không phải cô bảo…rồi sẽ yêu……vậy thì tôi đem nó ra thí nghiệm lên cô, tôi cũng rất múôn xem liệu nó sẽ như thế nào….”
“ KHỐN KHIẾP…….AN…….”
“ CÂM MIỆNG….!”
Chợt Chi nín thinh khi bất ngờ giọng nạt nghe kinh khủng của Quân, người run lên vì sợ…….
Thỏa mãn phản ứng của cô, Quân cười nghệch miệng…nhếch lên……-
“ Cô không có tiếng nói trong việc này, mặc cô thích hay không, cô không có quyền lựa chọn….”
Ánh mắt sắt thép của Quân khiến Chi run, sợ…sợ đến tái nhạt ngừơi.
Thật, Quân không khủng khiếp như cô tưởng, vì anh chỉ muốn lấy cách àm cô yêu dạy lại cô thôi, đây cũng có thể gọi “ Gậy ông đập lưng ông”
Phải, anh sẽ dùng cái bản tính ngang tàn, cao ngạo mà đối đầu với Chi. Nói trắng ra, Quân dùng con người..bản sao của cô gái hống hách này mà khấu mà trị.
Thật không biết, liệu có trị khỏi căn bệnh kiêu căn , bướng bình, chứng tiểu thư của Chi đựơc hay không…
Xem ra lần này anh đặc cựơc khá liều lĩnh. Một cánh cửa mở ra, một thế giới khác đang chờ anh…ngày mà Chi có thể sống như những cô gái bình thừơng…là một cô gái không còn tâm can độc địa ấy. Thật Rất Khó Đấy…! ( để chờ xem..).
**************************************
Tại ngôi nhà đầy mùi dâu tương lai kia….
Qủa thật, nó cồng lòi lếch cái lưng ra, mà vẫn không thể giặt xong núi đồ này…..
50 Phút…….đã 50 phút rồi mà vẫn còn nhiều như thế….làm sao…làm sao kịp khi chỉ còn không đến 20 …….
Lại chẳng muốn mất điểm đi ngay buổi đầu , nó dở khóc dở cười, mặt méo lên méo xúông mà thương tiết cái số của thân…của con người mình………
Chợt không hiểu, Nghi ăn phải gan hùm hay sao, tất thì đứng dậy, tháo bao tay ra, rồi len lẻn nhấc từng ngón chân đi vào căn phòng ấy.
Căn phòng đấy ngập mùi hương cao nhân sâm….
“ Bác…bác ơi…!”
Đang tận hưởng , thóang giật mình trong tâm bởi tiếng động của con dâu tương lại, bà Châu không buồn mở mắt, cũng chẳng lười mà dậy khỏi chiếc ghế má xa kia….
Nhẹ buôn giọng….-
“ Chuyện gì…..”
Như đã nghĩ ra việc gì đó….nó hí hửng tiếng gần bà…..
“ Mẹ đang dưỡng mặt nà gì mà mùi hương dễ chịu thế…”
Ấy…ấy…..chạm trúng tề đài nổi trội của bà Châu. Tuy không dộng thủ, nhưng bà đã chịu nhướng đôi mắt mình….-
“ Tất nhiên là cao nhân sâm thượng hạ rồi, thứ này không phải múôn là mua đựơc đâu, ít ra cũng phải đặt hàng từ năm tháng đấy”
“ THẬT SAO, THÌ RA LÀ VẬY, GIỜ CON MỚI BIẾT VÌ SAO DA BÁC LẠI ĐẸP ĐẾN THẾ…” Nịnh bó chíu luôn….
Thật nghe nó nói vậy bà Châu mát cả lòng đi, nhưng cố không cừơi , vì đang dưỡng mặt nạ àm cười sẽ để lại nệp nhăn.
Bất thình lình nó hỏi…-
“ Bác mới về, sao có tiết mục định đi đâu gì sao….”
Bất giác bà Châu cũng nhớ ra, quả thật bà cũng từng nghĩ ra vấn đề này…..
“ UHm..m…chưa….ta không rành đường phố, vì nó thay đổi quá nhiều….”
“ May quá….con có tấm vé này đây , lọai hạng A đấy , hay là bác đi đi……bảo đảm sẽ rất hài lòng…”
Thấy thế, bà chụo nahnh khi nó vừa nâng tờ giấy ấy….
Dán vào con mắt bà Châu là….
[ SPA..ROSE-WAY…hạng A,
“ Bao trọn tất cả mọi phục vụ”
Kèm theo làm món miễn phí
( Lưu ý : chỉ trong vòng thời hạn…….) ]
Mắt như có dát vàng sao ấy, sáng long lanh, tuy nó không chắc, nhưng nếu là phụ nữ thì không ai có thế từ chối tấm vé này.
Hiệu nghiệm ngay tứt khắc.
< HÔM NAY LÀ NGÀY CHÓT RỒI..! >
Nữa vui cũng nữa ngờ…-
“ Con cho ta thiệt à, cái này chắc nhọc công lắm mới có đây….”
Cười tinh nghịch, nó tiếp tay….-
“ Hi…hi…hi …thật ra đúng là vậy, nhưng hôm nay con bận rồi, việc bác nhờ vẫn chưa xong, vả lại giờ đi thì có lẽ vẫn còn chỗ chứ tới chiều, e rằng chật kính cả lối đi…”
Thấp thóang thấy lời nó thật đúng ..thật không sai…..
Cứ thế mà bà vội ngổi chỏm dậy, nhẹ nhàng tháo đi lớp nhân sâm quý báu trên gương mặt mình ra. Tuy có tiếc nhưng nếu đem so với dịch vụ trọn gói này thì miếng mặt nạ đó thấm vào đâu, hơn nữa chỉ cần quắt taxi là có thể đến nơi rồi……
“ Vậy…vậy ta giao công việc nhà cho con… nhớ mà làm cho tốt đấy….”
Nhanh chân bà với ab moi từ tủ đồ ra, chiếc áo khóac màu ưa thích. Với tay lấy cái túi nữa. gương mặt tươi roi rói lên…….
Lú đầu ra….thấy đóng đồ……..thật bà cũng biết 1 tiếng là không tài nào giặc xong, cảm thấy mình cũng hơi quá nên…..tất thì xoay lại nhìn nó…cười dịu dàng đi…..
“ Trứơc khi ta về, nhớ phải xong đóng đồ đấy……”
Người Nghi bay phấn phới lên vì thoát nạn….đôi cánh thiên thần cũng hiện ra….
“ VÂ…..”
“ Còn nữa, nhớ dọn sạch cả bếp, lau bồn tắm và nhổ cỏ dại ngòai vườn….”
< HẢ???? CÁI GÌ…CÀI GÌ….LAU BẾP….NHÀ TĂM….NHỔ CỎ….>
Nhanh như cắt, như ai châm lữa đốt vèo đôi cách đi, ném hồn nó bay thật dữ tợn. nó há hốc mồn mỏ ra, khi nghe bà phàn thế…….Sax…..thà…thà vậy thì dùi dầu vào đóng đồ có tốt hơn không…..
Thấy trán nó châu mày lại, bà Chân có vẻ không đựơc vui…
“ Sao , có gì phản khán à..”
Gịong tuy nghe không dữ dằng, nhưng tính chất hù dọa lại cao ngất ngưỡng lên……giật bắn người Nghi vội đáp…-
“ KHÔNG…KHÔNG…CÓ…CON SẼ LÀM TỐT..MÀ BÁC YÊN TÂM…”
CưỜi nhẹ…-
“ Vậy thì mau làm việc đi….”
Nói xong bà quay ngừơi tếing ra cánh cữa đó, còn nó thì khóc ròng rả trong tim……
< SAO LẠI THẾ NÀY….SAO LẠI THẾ NÀY…CHỨ…..>
ChỢt bà Châu quay lại…nó cố gắng dẹp bộ mặt u sầu đi….-
“ Quên mất, ta sẽ qay về vào 2 giờ …..không làm hết thì…..”
“ VÂNG…VÂNG CỨ YÊN TÂM. CON XẼ DỐT HẾT SỨC Ạ…”
“ TỐT”
………….CẠCH………………..
………..BỊCH………….
Vừa đóng cửa thôi, là nó đã ngồi bịch xúông nền, vẻ mặt ngu đớ ra. Tuởng hữu dụng ai ngờ lại magn đến phiền phứt hơn…..tức quá, Nghi cuối gầm xúông đánh ..vỗ vỗ trên mặt đất luôn……
Từ giặc đồ nay chuyển sang lau bếp lau phòng tắm cả nhổ cỏ..
Từ 1 tiếng 10 phút nay lại đổi sang gần 2 tiêng rưỡi….
< Chỉ…chỉ…chỉ..có hi tiếng rưỡi…sao mẹ anh ác thế Phong…..>
BẤT GIÁC, từ Phong hiện lên đầu nó……khóe mắt sang rực lên…
Nhanh như cắt lôi chiếc điện thọai bé nhỏ…….
….PÍP…..PÍP……..PÍP………….
Tốc độ nhấn số điện thọai của Phogn qua bàn tya nó thật đáng sợ, có lẽ phá kỉ luật luôn đấy chứ………
< NGHE MÁY….BẬT….BẬT MÁY MAU….EM SẼ XÉ XÁC ANH MẤT….PHONG CHẾT TIỆT…ANH BẬT MÁY MAU…CHO EM….>
Vẻ mặt cầu cứu, mà nhìn chẳng ra chút nào…..sát khí đằng đằng, tay nhịp nhịp gõ lên mặt đất cùng nhịp với tiếng phone…
********************************************
Tại một nơi nào đó……
Đang nồg cạnh tên này…..
“ Mày thấy tao nên làm gì đây..”- giọng buồn thấy rõ của Tuấn ập lên…lòng nặng trĩu….thất vọng đến hoang mang người…
Phong im lặng đôi chút….vừa định mở miệng thì…………..
……………….Tút…..Tút………Tút…………………
……………….
Rồi nó sẽ làm gì Phong, Còn Túân , liệu có giải tỏa đựơc tâm trạng này không.
Quân, anh dùng cách Chi yêu , áp dụng nó vào chính bản thân cô lại. Kết quả sẽ thế nào đây…
CHÁP 70
Muối - Chanh – Bình Địa
……………………………………………….
……Tại một công viên hoang vắng………………
Nhìn Phong mà lòng Tuấn không tin đựơc, dần dần đưa tay lên huơ huơ trước mặt hắn, giọng có phần đa nghi…..-
“ Thật….thật mày..mày nhớ tao chứ…”
Trông bộ dạng của Tuấn làm hắn phát cáu lên…..
……..BỐP…………..
Tiện tay vỗ mạnh sau lưng thằng bạn, giọng châm trọc lẫn giần giận lên….-
“ Này, mày thôi đi, trông tao giống tâm thần lắm àh….”
Hứng chưởng bất ngờ, đau đến nhăn mặt….Tuấn lườm lại, trả cho hắn cái vỗ lưng nhưng bị Phong gạt tay ra kịp…..
…………Mồ hồi sao hai tên ngốc này cũng thôi cái trò vớ vẫn…
Cười nhẹ Tuấn nói…….-
“ Mày vô sự là tốt rồi, mày có biết, nghe tin xe mày đâm xúông vực, tao như chêt cứng lại. Tao không dám tin, một lúc hai điều tàn nhẫn chợt uà tới, khiến tao trở tay không kịp.
Phương bỏ đi, mày vô tâm vô tích, ban đầu tao vẫn tin mày không chết, vì tìm mãi mà chẳng thấy xác đâu……nhưng thời gian trôi qua, càng lúc tao càng cảm thấy hi vọng ấy thật mong manh, dù rằng tao không tin là thế nhưng sự thật vẫn không thay đổi đựơc gì…..”
Ngưng một lúc, ngã, chóng hai tay ra sau….đè lên mặt cỏ xanh mươn mướt, Tuấn ngườc lên nhìn trời…..rồi bật tiếng…….-
“ Nếu giờ đây, Phương không quay lại.
Có lẽ súôt cuộc đời tao cũng chảng thể nhận ra mình đang sống trong địa ngục, trong bóng tối.
Tao…..tao cảm thấy rất hạnh phúc…thật sự hạnh phúc, cũng chẳng biết, từ lúc nào tật lăng nhăng không còn tồn tại nữa…”
Chợt nhắc tới vấn đề này cả hắn và Tuấn đề nhệch miệng, hé nụ cừơi ra.
Qủa thật, sau bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu lần tuôn rơi nước mắt…..con người…con ngừoi rồi cũng đổi thay theo….cũng dần cảm hóa…
“ Không sai, trứơc giờ tao cứ nghĩ, mày sẽ chẳng thật lòng với cô gái nào , cũng không bao giờ để ai nắm trọn con tim…..tao cũng từng vì điều này mà sốc đấy….hà…hà…”
Bật thành tiếng cười lên, tuy không tó nhưng đủ làm Tuấn nóng…
Châu mài, vỗ xọet vai Phong….-
“ Thằng này…..”
Chợt nghĩ đến những gì Phong phải trải, tên này có phần thắc mắc…..nghiêm giọng đi…..pha phần lo lắng…cả quan tâm nữa…-
“ Ai đã cứu mày…?”
Nghe hỏi thế, hắn thôi cười, thở dài mà nhẹ đi…nhìn tên này, sau lại quay về phía gió……-
“ Là người tài xế trứơc đây của ba tao…”
Ngạc nhiên, nhưng lại không thể hiện ra hẳn, chỉ thóang trong lòng……-
“ Vậy à…”
……………………………
“ Đôi lúc tao tự hỏi, vì sao lại để tao sống, vì sao không cướp đi cái mạng hèn của tao….sống mà kí ức cúa như vùng bình địa….chẳng thể hình dung ra qua khứ, cũng không bíêt được con người thật của mình…..
Khi tỉnh dậy, người đầu tiên tao thấy….là mẹ…..cái khỏanh khác đó, ít nhất cũng làm tao thấy vơi đi nổi đau…..
Lúc nào, nơi đâu , bất kì nó thích….cơn đau ấy lại tái hiện…..tao chẳng thể phản khán, cũng không thể bôi nhòa đi ..
Đơn giản, cô gái ấy luôn mờ nhạt…chỉ vỏn vẹ tiếng nói vang lên, trong giất ngủ….”
Dứt một hơi, Phong bỗ nhào, ngã lưng mình sao sau đất….nằm tròn lọn lên bải cỏ. Hai tay gối sau đấu, nưgớc nhìn bầu trời xanh…..nhìn từng đám mây trắng….trôi nhẹ…thật nhẹ…thật êm…
Cả hai im lặng…..lúc sau Phogn lại lên tiếng…
“ Cũng may, ông trời không tệ bạc, không chon vù chúng ta, giờ đây tao lại đựơc Nghi tha htứ, dù cho đã từng tổn thương Nghi, dù tao luôn mang đến nước mắt…..hummmm. chật…
Nước mắt……nứơc mắt………….”
Càng ngày từ nứơc mắt càng nhỏ dần đi, lặng lẽ hắn chìm theo tiền thức, chìm theo kí ức xưa…và cố hình dung ra vẻ mặt ngập nhòa hàng nứơc trên gương mặt xinh xắn ấy.
Hắn cố nghĩ, bốn năm qua , Nghi đả phải sống như thế nào…..
Rồi lặng thầm đau nhói theo…đau và hối hận…….
Tuấn không lên tiếng, thấp thóang nhìn Phong, rồi nhìn chính cuộc đòi mình, Thật….cả mình và Phong đã từng sống như thế sao….hai kẻ tàn nhẫn…chẳng có lấy một trái tim….
Hai kẻ bông đùa…..ấy…phút cuối lại chính mình rơi xúông vực sâu…thật lạ….thật lạ mà.
Dần dần lưng tựa xuống, chỉ cách Phong một khỏang nhỏ, Tuấn cũng ngườc lên nhìn trời……
Rồi chợt tiếng cừơi mỉa mai nổi lên…..thật rợn…cười khi cuộc chơi đã thay đổi…..Từ tiếng trở thành lui…..mà từ lui lại thành tiếng…..
Thấy Phong cười, tên này cũng hiểu..torng đầu hắn, lúc này ra sao….-
“ Vẫn chưa kết thúc…”- giọng vừa lạnh vửa ấm…như trung hòa….Tuấn khẽ bật lên…
Nhắm đôi mắt sâu lại…cố hít thở trong làn không khí tinh hơi…đầy vị cỏ..chỉ nghe hắn vọng ra…-
“ Uhm..m”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian